“Giải đen” bằng... thịt “sách đỏ”

Thứ tư, 19/03/2008 00:00

(Cadn.com.vn) -  Một “đại gia” trong ngành chế biến gỗ chỉ tay vào chiếc lồng sắt nhốt con cầy hương tuyệt đẹp. Ít phút sau, một thanh niên mặc bộ đồ nấu bếp xách ngược con thú đến bàn các thực khách, bằng động tác thuần thục, lưỡi dao sắc lẹm xẻ một đường dài trên cổ, tia tiết đỏ chảy thành dòng vào cốc rượu mạnh, con thú lìa đời. Bữa tiệc “giải đen” bằng thịt thú rừng bắt đầu.

Sau một hồi rẽ trái, quẹo phải trong cái ngõ sâu hun hút để theo chân một nhóm bạn, tôi được dẫn vào một quán đặc sản nằm khuất sâu trong con hẻm nhỏ ở P. Bùi Thị Xuân, Phú Tài, TP Quy Nhơn, Bình Định. Quán sân vườn rộng rãi nhưng chật cứng người, được trang trí khá đẹp mắt và khéo léo. Phía sau quán là vô số chuồng sắt nhốt đủ loại thú rừng như cầy hương, cheo, cu li, tê tê, hoẵng, nhím... Do lần đầu được mời đi “giải đen” bằng thịt thú rừng nên tôi được đi theo anh bạn ra sau quán chọn món. Tôi thực sự bất ngờ, bởi phía sau quán có khá đông các thực khách đang lui cui nhìn ngó để chọn ra những con thú ưng ý.

Một vị khách đang lúi húi ngắm nghía ngăn lồng nhốt các loại thú rừng. Sau vài lời thầm thì to nhỏ, cuối cùng vị khách ấy chỉ tay vào con mang. Cửa lồng bật mở, chiếc thòng lọng được đưa vào, con thú chỉ kêu lên một tiếng rồi tắt lịm, bị đầu bếp nhấc bổng ra ngoài. Cứ thế, sau những cái gật đầu, chỉ trỏ của khách là những nồi nước sôi được đưa tới, bộ lông tuyệt đẹp của từng con thú cũng lần lượt được cạo sạch. Tiếng í ới gọi đồ ăn, tiếng ly va chạm nhau lách cách, tiếng điện thoại mời nhau đi ăn thịt thú rừng...

Thịt thú rừng được tập kết về nhà hàng đặc sản.

Một lần khác, tôi lại được một nhóm bạn mời đi ăn thịt rừng theo cách của “đại gia” mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ dám đi thêm một lần nữa dù chỉ là trong ý nghĩ. Khi chúng tôi đã ngồi vào bàn, ông chủ quán cùng nhân viên phục vụ đưa ra một con cu li. Một chiếc lồng sắt được thiết kế khá đặc biệt, ôm gọn lấy con vật. Con vật đưa ánh mắt sợ sệt thò tay quều quào như van xin. Tiếng một ai đó trong bàn hô bắt đầu, con vật bị hai thanh sắt như chiếc kìm kẹp lại rồi từ từ nâng lên, một đoạn đầu nhô ra khỏi lồng. Chai rượu trong tay đầu bếp đổ tràn trề lên đầu con vật. Phập, một lưỡi dao sáng loáng lướt qua, con cu li giãy giụa. Thế là rượu mạnh, chanh được đổ vào, người ta cười nói, ăn uống như chẳng hề trông thấy cảnh ấy. Tôi lợm họng, tháo chạy...

Theo chị Thủy (ở Gia Lai), một trong những người chuyên cung cấp thịt thú rừng cho thị trường tại TP Quy Nhơn, mấy năm gần đây, những người có tiền, đặc biệt là giới làm ăn buôn bán, thường có những buổi liên hoan tiệc tùng “giải đen” bằng cách đi ăn các loại thú rừng. Bây giờ muốn ăn thịt rừng người ta không cần phải lên rừng mà có thể dễ dàng tìm được ở những nhà hàng nơi phố phường tấp nập. Cái sự phổ biến của thịt rừng đến mức những loại thịt hươu, nai, lợn rừng... đã trở thành món ăn quá quen thuộc và chỉ được các nhà hàng, quán nhậu xếp hạng... “bình dân”.

Theo giới sành nhậu thịt rừng, muốn ngon, tươi thì phải dùng những con thú còn sống, hơn nữa như vậy cũng là để thể hiện “đẳng cấp đại gia” trước ba quân thiên hạ(?). Ở TP Quy Nhơn, các quán thịt rừng thường núp bóng dưới những tên gọi chung là “nhà hàng đặc sản” và tập trung nhiều nhất là vùng ven nội thành, khu vực P. Nhơn Phú, chợ Dinh (P. Nhơn Bình), dọc theo cầu Thị Nại. Đặc biệt, có nơi còn xuất hiện cả một dãy phố công khai bán các loại thịt thú rừng như ở đường Lê Hồng Phong (cạnh công viên Quang Trung)...

Cảnh bày bán thịt thú rừng công khai.

Sau mấy ngày theo chân nhiều dân nhậu dạo một vòng quanh các quán ăn, nhà hàng đặc sản, tận mắt chứng kiến cảnh tận diệt thú rừng ấy, tôi mới ngộ ra một điều rằng, chẳng phải thú rừng đang bị con người làm thịt ở nơi rừng sâu núi thẳm mà ngay tại chốn phồn hoa đô hội này. Vậy nhưng, có điều lạ là dù cảnh người ta “giải đen” bằng thịt “sách đỏ” ấy diễn ra công khai song dường như các cơ quan chức năng lại không hay biết!?

Khoa Thanh